Loại Thượng Đế nào?

Một số người tranh luận rằng Chúa Giê-xu chỉ xưng mình có một phần của Thượng Đế một phần mà thôi. Nhưng ý tưởng rằng tất cả chúng ta đều có một phần của Thượng Đế, và rằng trong tất cả chúng ta đều có hạt giống thần linh, đơn giản không thể là ý nghĩa của những lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu. Những tư tưởng như vậy thuộc chủ nghĩa xét lại, xa lạ với sự dạy dỗ của Ngài, xa lạ với những gì Ngài đã tin, và xa lạ với cách các môn đồ hiểu những lời dạy của Ngài.

Chúa Giê-xu đã dạy rằng Ngài là Đức Chúa Trời theo đúng như cách mà dân Do Thái hiểu về Đức Chúa Trời và theo cách mà Kinh Thánh Do Thái mô tả Đức Chúa Trời, không phải nói cách thức mà trào lưu Tân Thế hệ hiểu về Thượng Đế. Chúa Giê-xu cũng như thính giả của Ngài cũng chưa từng biết đến phim Star Wars, và do vậy khi họ nói về Thượng Đế, họ không nói đến các thần lực trong vũ trụ. Việc định nghĩa lại xem Chúa Giê-xu có ý gì khi nói về khái niệm Thượng Đế đơn giản là sai lịch sử.

Lewis giải thích,

Giờ chúng ta phải nói rõ. Trong vòng những người thờ Đa thần, như người Ấn Độ, bất kỳ ai cũng có thể nói là mình có một phần của Thượng Đế, hoặc hiệp một với Thượng Đế… Nhưng với Đấng này, do Ngài là dân Do Thái, không thể có ý nói đến loại Thượng Đế như vậy. Đức Chúa Trời, trong ngôn ngữ của họ, có nghĩ là một Đấng đứng ngoại thế gian, Đấng đã tạo dựng nên nó và hoàn khác khác biệt với bất cứ thứ gì khác. Và khi bạn hiểu được điều đo, bạn sẽ thấy rằng điều Ngài đã nói, thật đơn giản, là điều đáng kinh ngạc nhất mà một con người từng thốt lên.

Hẳn nhiên có những người chấp nhận Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại, nhưng từ chối gọi Ngài là Đức Chúa Trời. Là một nhà Thần luận, chúng ta thấy rằng Thomas Jefferson không gặp vấn đề gì trong việc chấp nhận những lời dạy của Chúa Giê-xu về đạo đức và luân thường đạo lý trong khi chối bỏ thần tính của Ngài.  Nhưng như chúng ta đã nói, và sẽ khám phá thêm, nếu Chúa Giê-xu không phải là Đấng Ngài xưng nhận, thì chúng ta phải xem xét những lựa chọn khác, không cái nào trong số đó cho thấy Ngài là một người thầy đạo đức vĩ đại cả. Lewis tranh luận, “Ở đây tôi muốn ngăn cản bất kỳ ai nói ra một điều ngu ngốc mà người ta thường nói về Ngài: ‘Tôi sẵn sàng chấp nhận Chúa Giê-xu là một người thầy vĩ đại, nhưng không chấp nhận Ngài là Đức Chúa Trời.’ Đó là điều mà chúng ta không được nói.”

Trong khi đi tìm chân lý, Lewis đã biết rằng ông không thể dung hòa cả hai điều này khi nói đến danh tính của Chúa Giê-xu. Hoặc Chúa Giê-xu đúng như Ngài xưng nhận – là Thượng Đế trong hình hài con người – hoặc những tuyên ngôn của Ngài là giả dối. Và nếu chúng là giả, thì Chúa Giê-xu không thể là một người thầy đạo đức vĩ đại được. Ngài hoặc là cố ý nói dối hoặc là một kẻ rồ dại với phức cảm Thượng Đế.