Được tấn tới trên đường đời, là nhờ tánh tình như nhờ tài năng. Không gì quan hệ hơn vui tánh. Mặt trời và tinh tú chiếu sáng trong bầu trời thể nào, thì người vui tánh soi rọi trong nhà ngoài đường cũng thể ấy. Đối với đàn bà, tánh vui quý hơn nhăn sắc hoặc tài năng khác.

Tánh vui dường như khiến cả vũ trụ mỉm cười, phong cảnh thêm đẹp, cuộc đời thêm xinh, mặt trời trăng sao thêm sáng chói. Hãy vui tánh! Nhờ mầy, tuổi thơ ấu được dịu dàng, đời thiếu niên được thanh lịch, khi già cả được thanh cao. Hễ người vui tánh đi đến đâu, thì ở đó dường như tỏa ra ánh sáng – ánh sáng thương xót người nghèo, giúp đỡ kẻ khó, chia buồn bới người đau, nhân từ với đồng loại. Thấy mặt tươi cười như thế, lòng ta cũng vui mừng; trái lại, thấy mặt nhăn nhíu buồn bực, hay căm giận, lằm bằm, bắt bẻ, thì cũng chất thêm gánh buồn cho ta. Tánh nóng giận tỏ ý không vui, hồn thiếu cao thượng, lòng kém rộng rãi, nết na cứng như đá, khô khan như bãi sa mạc.

Hỡi độc giả! Nét mặt anh em tỏ ra thế nào? Nếu mình hay buồn vì ngờ mọi người, thì nên mau sửa đổi cái tánh ấy đi. Theo tự nhiên, có tánh vui, có tánh buồn. Dầu vậy, mình cũng có thể bỏ quên mặt buồn, tập lấy mắt vui mà xem mọi sự xảy đến. Một bà kia đã thuê nhà mới. Một hôm, có bạn đến thăm. Bà mời bạn ngó ra ngoài cửa sổ để xem cảnh đẹp của mình. Nhưng, bạn nói: “Tôi chỉ thấy nhiều ống khói và mái nhà xấu, chớ không thấy gì là đẹp cả.” Bà đáp: “Lạ nhỉ! Tôi không thấy những vật đó, song chỉ thấy cây cỏ tốt tươi, núi xa xanh biếc.”

Bắt chước bà ấy, ta nên luôn tìm mặt vui. Trong lòng phải giữ lấy ánh sáng của đức tin sống. Chẳng nên để bóng tối thất vọng ngã lòng che khuất đường mình. Dầu quá mỏi mệt, cũng cứ tập tin cậy lời hứa quí báu của Chúa, coi như ngôi sao chiếu sáng đêm tối để giục lòng mạnh mẽ. Cần đợi rất lâu cho được gặt mùa rất tốt. Nhổ cỏ lùng không vui bằng gieo giống, nhưng cũng cần phải làm. Càng thấy việc khó, càng nên ca hát vui mừng. Cũng vậy, đằng sau mọi việc làm, dầu tín đồ phải chịu nhiều sự ngăn trở khó khăn, song vẫn có Chúa giúp sức. Ta phải cày bừa trung tín, Chúa sẽ ban cho được mùa.

Vui tánh là bổn phận. Nhiều lần Kinh Thánh đã bảo: Hãy vui mừng, khoái lạc, reo mừng, mừng rỡ, vâng vâng. Tiếc thay! Người ta không hay kể vui tánh là bổn phận như chân thật, ngay lành, nhịn nhục và nhân từ; nhưng nếu nghiên cứu Kinh Thánh thì thấy rõ tín đồ cần nên vui tánh. Vua Đa-vít đã khuyên trong Thi thiên 32:11 rằng: “Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Ớ các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.” Lại có lời Phao-lô khuyên rằng: “Hỡi anh em, hãy vui mừng mãi mãi.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16) Những câu như thế còn vô số, nhưng xét kỹ ra, thì thấy nào kẻ công bình, nào người ngay lành, nào anh em trong Chúa, mới nức lòng mừng rỡ được. Muốn giữ vững tánh vui, không bị luồng gió hoàn cảnh lay chuyển, thì phải phó đời sống mình vào tay Chúa Toàn năng. Cuộc vui thế gian thường bởi tình hình vui, hoàn cảnh vui, địa vị vui, thì lòng mới vui. Khác hẳn thế, tín đồ Chúa có thể nói quyết rằng: “Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc; Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen.” (Thi thiên 57:7)

Các y sĩ quyết rằng: Vui tánh rất ích về đường vệ sinh. Y khoa tấn sĩ kia có nói: “Tánh vui là thuốc bổ rất tốt cho người ốm.” Kinh Thánh cuãng hiệp ý với ông, vì vua Sa-lô-môn xưa đã nói: “Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay; còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” Lại rằng: “Lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.” Trong thời buổi khó khăn này, ta nhờ lời khuyên đó để giục lòng hăng hái, và đủ can đảm mà chống hoàn cảnh chực đè nén khiến mình thất vọng. Tỏ mặt buồn rầu chẳng ích gì cả. Tánh vui là ánh sáng mặt trời, chớ chẳng phải là mây tối che cây trổ bông.

Nếu để ý đếm nguyên nhân biết ơn, thì thấy có vô số điều đáng lạ. Dầu có khi thấy mây che khuất ánh sáng, nhưng trời xanh vẫn nhiều gấp mấy mươi lần. Càng gặp khó khăn, càng phải mạnh lòng để đắc thắng. Cây nào đứng nơi rậm rạp, bị vật xung quanh che khuất, không chịu bão táp gió rung, thì gỗ nó không tốt. Người cũng vậy, biết chống trả hoàn cảnh khó khăn, mới gây được tánh nết đúng đắn. Bọn thủy thủ chẳng gặp giống tố, sao hay thành tay khôn khéo lão luyện? Chỉ cần có lòng trông cậy, tập xem mọi sự bằng con mắt vui vẻ, thì cơn bão sẽ im lặng, đường gập ghềnh sẽ dễ đi, mặt trời sẽ thắng mây tối.

Sáng sớm, ta nên vui vẻ chào nhau. Ánh sáng rạng đông đánh tan sương mù, mây đen thể nào, thì người vui tánh vào nhà chào hỏi tươi cười, dập tắt cơn phiển não lo lắng cũng thể ấy. Độc giả nên nhớ chào cha mẹ, anh em, chị em, bạn hữu bằng cái nụ cười. Làm vậy, vừa ích mình, vừa lợi người khác. Như thế, chắc được hy vọng mới, công việc dễ, và ngày may mắn.

Vui tánh giục lòng siêng năng sốt sắng làm bổn phận hàng ngày. Phiền não dường như làm tê sức người. Không thích làm việc gì nữa. Ai siêng làm việc, thường dễ giữ được tánh vui hơn người lười biếng. Con ếch không kêu khi nước chảy, trí người siêng năng không hay chứa ý buồn rầu. Thần trí không được cảm động bởi tư tưởng rộng rãi nhân từ, thì hay lằm bằm, cũng như con ếch hay kêu trong nước tù vậy.

Vui tánh là đồ trang sứ rất quý cho bà chủ nhà. Ông gia, bà gia, chồng, con và họ hàng đều hưởng ánh sáng chiếu ra từ tánh bà đó. Nhà nào cũng có nhiều sự lo lắng, cơn phiền não, nỗi áp bách, đến đỗi lắm khi cần phải lấy chí khí anh hùng mới giữ vững được vui tánh. Một người đàn bà biết giụ lòng con, yên ủi chồng, nhịn nhục nhân từ mà cư xử với cha già mẹ yếu, thì phước cho nhà biết bao! Con ong làm việc, chẳng hề lằm bằm vì có hoa độc nhánh gai ngăn trở mình, nhưng nó bỏ quên sự đó, cứ tìm hoa ngọt mà gây mật. Bắt chước nó, ta nên để ý vào sự vui thú trong đời mình, mà quên điều khó chịu đi.

Gần tới kỳ rất vui, tức ngày kỷ niệm Chúa Cứu thế. Sự Chúa giáng sanh là nguồn khoái lạc đời đời cho thế giới. Tín đồ Chúa nên bỏ mọi tánh ích kỷ mà chia vui với đồng bào. Hỡi độc giả! Hãy vui tánh. Hãy dùng nó làm lợi khí đưa người thế gian đến hưởng thú vui của con cái Chúa. Hãy dọn tiệc cho con trẻ, bố thí cho người nghèo, kiếm lời yên ủi cho người buồn bực. Đó là theo gương sáng của Đấng đã “đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp.” Kỷ niệm sanh nhật Chúa như vậy, há chẳng xứng đáng lắm sao? Nguyện ơn Chúa cứ đầy lòng ta, đến nỗi tánh vui ta làm sáng danh Ngài ở giữa đồng loại. – Bà C. soạn.