Tháng Tư 1931
1. -Đừng nói ra việc mình biết, nhưng phải biết mọi việc mình nói – Claudius (Châm 10 : 19-32).
2. -Ai không muốn nói chuyện với người lân-cận mình, thì ắt không thể hầu chuyện Chúa trên trời được – Pell (Thi 15:).
3. -Đều quan-hệ trong đời người là phải có mục-đích đúng-đắn, rồi kiên-nhẫn bươn theo. -Goethe (Phil. 3 : 12-21).
4. -Nếu ai chiếu ánh sáng vui-vẻ cho người khác, thì nấy chắc cũng dự phần. –Barrie (Châm 11 : 24-31).
5. -Sự rất vui trên đời là ý tưởng tốt-đẹp ; ai biết giữ nhiều ý-tưởng đó, tức là người đại-tài. –Bovec (Phil. 4 : 8-20).
6. -Ai nói mình tha lỗi, nhưng không chịu quên, khác nào chỉ chôn cái búa, để hở cái cán cho tiện dùng. -Moody (Hê 10: 1-18).
7. -Đừng đoán-xét ai, vì không biết sự kin-nhiệm trong lòng người (Gi. 7: 14-24).
8. -Ta hay xét-đoán hoặc so-sánh theo tài-năng người, nhưng Chúa xét theo lòng trung-tín bao nhiêu. -Robertson (I Cô4 : 1-5).
9. -Khen hay chê tánh-nết ai là tùy theo lòng người đó có ít hay nhiều năng-lực để yêu-thương, suy-nghĩ, chọn lành, tránh dữ, chớ không kể đến giàu, nghèo, sang, hẹn. –Channing (Thi 1 :).
10. -Nếu tôn-giáo tôi giả-dối, thi nên thay-đổi ; nếu thật, thì nên rao-truyền. –Whately Giê 20: 7-18).
11. -Ai nhận được nhiều ơn Chúa mà không phát ra, khác nào Biển Chết tụ nước mà không chảy, nên cả nước sông Giò-đanh không thể đổi nước mặn biển đó ra ngọt được! -Strong (Ma 25: 14-30).
12. -Mỗi ngày giống như một khu trong vườn: các tư-tưởng, ao-ước, và việc làm đều là hột giống mình gieo không ngờ (Ga 6:).
13. -Các sự xảy ra đều là sứ-giả Chúa hoặc ban ơn hoặc sửa-phạt (Rô 8: 18-30).
14. -Khi nghĩ đến tương-lai, thì ta sợ-hãi sao? Sự tưởng-tượng đó thật tức cươi lắm, vì tương-lai há chẳng ở trong tay Chúa sao ? (Ma 6: 21-31).
15. -Ban ngày, nhịn-nhục chịu sự bất an-bình ; đến tối, chắc sẽ bình-yên hớn-hở lạ-lùng (I Phie 2: 18-24).
16. -Nầy, nếu ngày nay có dịp tỏ lòng yêu-thương bạn, thì đừng nói : “Hoãn đến ngày mai” (Gia 4 : 11-17).
17. -Sự vui-vẻ khác nào cái đà dùng để nhắc lên những đồ nặng quá sức –Paillelles d’Or (Nê 8 : 9-18).
18. -Làm việc không hại bằng lo-lắng ; đừng để lo-lắng, bối-rối, ngã lòng, sợ-hãi đè-nén mình (Phil. 4 : 4-9).
19. -Hãy tìm nơi Chúa đã định cho mình : dầu nơi đó hèn-hạ đến đâu, mình cũng phải ăn-ở đúng đắn (Êxơ 4 : 12-17).
20. -Đời sống ngắn-ngủi nầy chóng qua. Nỗi khổ, bóng tối của nó đều là tạm-thời; còn nhơn-đức, bình-yên và đắc thắc thì thật vĩnh-viễn (Khải 7 : 9-17).
21. -Phải truyền giáo bằng cách mình cư-xử, chớ chẳng phải bằng lời nói ; tánh-nết tức là bài giảng (I Ti 3 : 1-13).
22. -Muốn quên những đều đau đớn thử-rèn, thì phải chôn nó dưới đống ơn-phước (Thi 89: 1-18).
23. -Tánh-nết đúng-đắn cần phải có khí yên-tịnh. Bề ngoài dầu gió bão ầm-ầm, nhưng trong lòng phải yên-lặng để tấn-tơi (Êsai 30 : 15-22).
24. -Mỗi người có một ảnh-hưởng : hoặc gieo cỏ lùng, hoặc chiếu ánh sáng, chớ không thể trung-lập (Rô 14: 7-12).
25. -Ai vẫn yên-tâm mà nhịn-nhục bao sự rầy-rà nhỏ-mọn, nấy ắt là người thánh-khiết, biết trị mình (Ga 5 : 13-26).
26. -Phải phân-biệt tình cảm với thái-độ : tình cảm chóng qua như hào-quang mặt trời khi lặn tỏa trên núi ; thái-độ đứng vững đờ đời như trái núi (Thi 112).
27. -Nếu tự mình không thỏa lòng, sao hay thỏa lòng về người khác ? (Thi 137 🙂
28. -Sự làm thanh có khi nhiều quyền hơn nói (Châm 10 : 19-34).
29. -Nhờ-cậy Cúa, ấy là đắc-thắng (Rô 8 : 31-39).
30. -Lời Chúa là nguồn bình-yên và vui-vẻ (Thi 119 : 9-24).
*****************************************************