“Đừng bao giờ ghét kẻ thù của bạn”, Michael Corleone nói trong phim “Bố già, Phần III,” “Điều đó ảnh hưởng đến phán đoán của bạn.”

Công việc của chúng ta là tha thứ; báo trả là việc của Chúa. Khi ai đó đánh chúng ta, chúng ta muốn đánh lại, phải không? Và nếu ai đó làm tổn thương chúng ta, chúng ta muốn làm tổn thương họ. Chúng tôi muốn sòng phẳng. Chúng ta muốn công bằng.

Tuy nhiên, nếu bạn là một Cơ đốc nhân, đó không phải là cách bạn nên sống. “Lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng.” (Rô-ma 12:19).

Sứ đồ Phao-lô biết thế nào là bị ngược đãi. Tôi nghĩ rằng không có nhà lãnh đạo nào trong thế kỷ đầu tiên phải chịu đựng nhiều hơn ông.

Tuy nhiên, chính Phao-lô đã viết, “Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.” (Rô-ma 12:17).

Và ông là gương tốt của điều này. Khi ông bị bắt với Si-la vì rao giảng phúc âm, quan cai ngục đặc biệt tàn nhẫn. Ông ta đánh họ tan da nát thịt bằng roi. Sau đó, ông ta buộc chặt chân họ vào gông cùm và nhốt họ vào sâu trong ngục tối bẩn thỉu, thật kinh khủng.

Sau đó chúng ta đọc thấy rằng, “Lối nữa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời; và những tù phạm đều nghe. Thình lình, có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rúng động; cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thảy đều tháo cả.” (Công vụ 16:25)

Quản ngục, nhận ra mình sẽ bị xử tử vì các tù nhân trốn thoát, ông ta chuẩn bị tự sát. Nhưng Phao-lô kêu gọi ông, “Chớ làm hại mình; chúng ta đều còn cả đây.” (câu 28).

Ông bày tỏ ân điển với người đàn ông này. Và cuối cùng, ông đã dẫn dắt quan cai ngục và gia đình đến với Chúa Jêsus.

Tấm gương của ông cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta bị làm tổn thương hoặc bị xúc phạm, chúng ta cần để cho Chúa giải quyết.

Tác giả: Greg Laurie