KT: Lu-ca 21:37–38
Vả, ban ngày, Đức Chúa Jêsus dạy dỗ trong đền thờ; còn đến chiều, Ngài đi lên núi, gọi là núi Ô-li-ve, mà ở đêm tại đó. 38 Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe Ngài dạy.
Sau khi chia sẻ bài giảng của Chúa Jêsus về những ngày sau rốt, Lu-ca cho chúng ta biết thêm về bối cảnh. Chúa Jêsus đã dành nhiều ngày để giảng dạy trong đền thờ và vào ban đêm Ngài lui về Núi Ô-li-ve. Trong khi đó, dân sự đến để nghe những lời dạy của Ngài vào sáng sớm.
Tấm gương của Chúa Jêsus trong sự hầu việc và lui đi giúp chúng ta định hình nhịp sống của chính mình. Kịch tính sắp tăng theo cấp số nhân khi âm mưu giết Chúa Jêsus đang hình thành, và sự phục vụ (thông qua việc giảng dạy) và tự chăm sóc chính mình (thông qua việc rút lui) của Chúa Jêsus giúp Ngài có sức mạnh để hoàn thành hành trình hướng đến thập tự của Ngài.
Hành trình hy sinh của chúng ta đầy ý nghĩa nhưng cũng mệt mỏi. Làm thế nào bạn có thể thiết lập một nhịp sống giúp thêm sức cho bạn cho những bước tiến xa hơn về phía thập giá? Lu-ca đã khuyến khích chúng ta suy nghĩ về cuộc sống phục vụ của chính chúng ta, nhưng ở đây, ông nhắc nhở chúng ta rằng điều quan trọng là phải tìm thấy Núi Ô-li-ve của riêng chúng ta.
Lạy Chúa Jêsus, đôi khi chúng con quên mất tầm quan trọng của sự nghỉ ngơi Sa-bát để làm mới chính mình. Cho chúng tôi thấy Núi Ô-li-ve của chúng con và thách thức chúng con biết rút lui về nơi đó để an nghĩ và dành thì giờ cho Ngài thường xuyên.