Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 23:50-56

Có một người, tên là Giô-sép, làm nghị viên tòa công luận, là người chánh trực công bình, không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm. Người ở A-ri-ma-thê, là thành thuộc về xứ Giu-đê, vẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời. Người bèn đi đến Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Khi đã đem xác Ngài xuống khỏi cây thập tự, người lấy vải liệm mà bọc, rồi chôn trong huyệt đã đục nơi hòn đá, là huyệt chưa chôn ai hết. Bấy giờ là ngày sắm sửa, và ngày Sa-bát gần tới. Các người đàn bà đã từ xứ Ga-li-lê đến với Đức Chúa Jêsus, theo Giô-sép, xem mả và cũng xem xác Ngài đặt thể nào. Khi trở về, họ sắm sửa những thuốc thơm và sáp thơm. Ngày Sa-bát, họ nghỉ ngơi theo luật lệ.

Cách Giô-sép người A-ri-ma-thê chăm sóc xác của Chúa Jêsus thể hiện lòng thương xót khi đám đông đã rời đi và ngay cả khi những người phụ nữ trung thành đang theo dõi từ xa (Lu-ca 23:49). Lu-ca không cho chúng ta biết nhiều về Giô-sép, người xuất hiện trong cả bốn sách Phúc Âm, nhưng chỉ nhắc đến ông trong sự chết của Chúa Jêsus.

Hành động thương xót của Giô-sép ngày đó đã thu hút sự chú ý hơn 2.000 năm sau. Di sản của ông thể hiện qua việc chăm lo cho người bị xem là rất hèn mọn, thậm chí khi bản thân phải tốn khoản chi phí lớn (một ngôi mộ mới không hề rẻ chút nào), phản ánh đời sống hướng đến thập tự của chính Chúa Jêsus, Đấng ban cho ngay cả khi chính Ngài phải chịu nhiều tổn hại.

Bạn có thể đưa ra một lựa chọn ngay hôm nay và để lại một di sản như Giô-sép,  ngay cả khi bản thân phải gánh lấy khoản chi phí đáng kể. Làm thế nào bạn có thể chăm sóc cho những người sắp qua đời? Những người đang tồn thương? Những người đang đuối sức? Những người đã bị phản bội hay bị từ chối? 

Cảm ơn Ngài, Chúa ôi, về hình ảnh về tấm lòng thương xót của Giô-sép. Xin Chúa cho con có tâm tình như Giô-sép, sẵn sàng hy sinh tất cả tài sản của chúng con để có thể chăm sóc những người xung quanh con, dù là những người hèn mọn nhất…