Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 23:44-49

Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín.  Mặt trời trở nên tối, và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Jêsus bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha! Ngài vừa nói xong thì tắt hơi.  Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Thật người nầy là người công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nổi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Jêsus và các người đàn bà theo Ngài từ xứ Ga-li-lê, đều đứng đằng xa mà ngó.

Cuộc hành trình đến với đồi Gô-gô-tha của Chúa Jêsus đã kết thúc. Đỉnh điểm của cuộc đời vâng phục của Chúa Jêsus chính là lúc Ngài trao linh hồn trong tay Cha. Như bài thánh ca về Chúa Jêsus trong sách Phi-líp đã viết, “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:8).

Đức tin để vác thập tự giá trong bối cảnh hiện tại có thể sẽ không yêu cầu phải chết như một vị thánh tử đạo (chúng tôi hy vọng là vậy!) Nhưng nó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng vâng theo ý muốn Chúa, hết lần này đến lần khác. Chúng ta được ràng buộc với sự chết của Đấng Christ trong thánh lễ báp têm, cho nên chúng ta bày tỏ ra sự chết của Ngài mỗi khi chúng ta khiêm nhường hạ mình.

Phân đoạn này, chứa đầy sự khiêm nhường và hy sinh, các diễn biến và cảnh tượng được Lu-ca ký thuật lại, là trọng tâm của tường thuật về Ngày Thương khó.

Khi bạn xem xét những điều này, bạn thấy có điều gì làm cho Ngày Lễ Thương khó thêm ý nghĩa?

Lạy Cha, xin cho con có tâm tình giống như Ngài, luôn luôn vâng phục Ngài, dù cho phải trả giá cho sự vâng phục đó như thế nào.