Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 23:39-42
Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi!
Cuối cùng cũng có người hiểu hành động của Chúa Jêsus. Không giống như tên cướp đầu tiên, kẻ nói với Chúa Jêsus hãy tự cứu mình và hai người bị đóng đinh cùng mình, tên cướp thứ hai dường như hiểu rằng cái chết của Chúa Jêsus là không thể tránh khỏi. Thay vào đó, đó chính là điều khiến Ngài có quyền năng để nhớ đến hắn khi hắn đến vương quốc của Ngài – nói cách khác là quyền năng ban sự cứu rỗi.
Trong phân đoạn ngắn này, chúng ta thấy mục đích cuộc hành trình của Đấng Christ. Chúa Jêsus làm gương cho chúng ta bước theo Ngài trong tình yêu, sự tha thứ, thử thách và ân điển… Chúa Jêsus cũng cho chúng ta một điều mà chúng ta không bao giờ có thể kiếm được, bất kể chúng ta cố gắng như thế nào: đó là sự cứu rỗi.
Làm thế nào để hành trình về Giê-ru-sa-lem của Chúa Jêsus vừa là sự an ủi lại vừa là sự thách thức?
Cảm ơn Chúa về ân điển lạ lùng Ngài đã dành cho con. Xin Chúa cho con đáp lại ân điển lạ lùng của Ngài bằng cả cuộc đời bước đi với Ngài bằng tấm lòng biết ơn.