Kinh Thánh: Lu-ca 20:9-16
“Đức Chúa Jêsus phán cùng dân chúng lời thí dụ nầy: Người kia trồng một vườn nho, đã cho kẻ trồng nho mướn, rồi bỏ xứ đi lâu ngày. Đến mùa nho, chủ sai một đầy tớ tới cùng những kẻ trồng nho đặng nhận một phần hoa lợi; song bọn trồng nho đánh đầy tớ, đuổi về tay không. Chủ lại sai một đầy tớ khác nữa; song họ cũng đánh, chưởi, và đuổi về tay không. Chủ lại sai đầy tớ thứ ba; song họ cũng đánh cho bị thương và đuổi đi. Chủ vườn nho bèn nói rằng: Ta làm thể nào? Ta sẽ sai con trai yêu dấu ta đến; có lẽ chúng nó sẽ kính nể! Song khi bọn trồng nho thấy con trai ấy, thì bàn với nhau như vầy: Kìa, ấy là con kế tự; hãy giết nó, hầu cho gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bèn liệng con trai ấy ra ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy chủ vườn sẽ xử họ làm sao? Chủ ấy chắc sẽ đến diệt những kẻ trồng nho nầy, rồi lấy vườn giao cho người khác. Ai nấy nghe những lời đó, thì nói rằng: Đức Chúa Trời nào nỡ vậy!”
Chúa Giêsu kể cho mọi người một câu chuyện ẩn dụ về việc những nhà lãnh đạo tôn giáo này từ chối chức vụ của Ngài. Vườn nho (chủ vườn đại diện cho Đức Chúa Trời) là một hình ảnh của sự chăm sóc của Chúa cho thế gian. Các đầy tớ là các tiên tri, và con trai yêu dấu là Chúa Giêsu. Những người thuê đất vườn là những nhà lãnh đạo tôn giáo đang nghe câu chuyện ẩn dụ của Chúa Giêsu.
Những đầy tớ và con trai hy sinh thân mình để khôi phục mối quan hệ giữa chủ vườn và những người thuê đất-nhưng những người thuê đất này đã từ chối. Kết thúc của câu chuyện ẩn dụ cảnh báo rằng vị trí của người thuê đất là có kỳ hạn, vì chủ sở hữu đã sẵn sàng giao vườn nho cho những người khác có đời sống sẵn sàng vác thập giá của Ngài.
Đôi khi chúng ta tự lừa dối mình khi nghĩ rằng các mục vụ và toàn hội thánh của chúng ta tồn tại để phục vụ chúng ta, chứ không phục vụ Chúa và những người khác. Nhưng chẳng phải việc tiếp thu một quan điểm của người sống đời sống vác thập giá theo Chúa sẽ tốt hơn để đến mức Chúa loại bỏ chúng ta khỏi vườn nho của Ngài sao?
Xin Chúa khiến con trở nên một Cơ đốc nhân mà Ngài muốn con trở thành. Xin giúp con biết ơn Chúa mà trở về cùng Chúa và hưởng một phần cơ nghiệp mà Ngài ban cho.