Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 23: 1-5

Đoạn, cả hội đồng đứng dậy, điệu Ngài đến trước mặt Phi-lát. Họ bèn khởi cáo Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy người nầy xui dân ta làm loạn, cấm nộp thuế cho Sê-sa, và xưng mình là Đấng Christ, là Vua. Phi-lát gạn Ngài rằng: Chính ngươi là Vua dân Giu-đa phải không? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời.  Phi-lát bèn nói với các thầy tế lễ cả và dân chúng rằng: Ta không thấy người nầy có tội gì. Nhưng họ cố nài rằng: Người nầy xui giục dân sự, truyền giáo khắp đất Giu-đê, bắt đầu từ xứ Ga-li-lê rồi đến đây.

Bắt đầu từ phân đoạn này, sự vô tội của Chúa Jêsus được khẳng định nhiều lần (Lu-ca 23:14-15, 22,41,47), ngay cả khi Ngài càng lúc càng gần thập tự giá.

Lu-ca muốn chúng ta biết điều đám đông và chính quyền không thể tuyên bố, đó là Chúa Jêsus không đáng phải chịu chết.

Hơn ai hết, Chúa Jêsus biết điều này là đúng. Ngài biết rằng Ngài không đáng gánh chịu sự phán xét, đóng đinh, sỉ nhục hay sự tranh đấu. Tuy nhiên, thay vì quay lưng lại với thập tự giá, Chúa Jêsus tiếp tục bước về phía đó.

Đối với bạn việc tiếp tục hướng tới một mục tiêu thiêng liêng, ngay cả khi gặp phải sự phản bối của bạn bè và gia đình, có ý nghĩa như thế nào? Làm thế nào để nhận biết rằng mục tiêu là xứng đáng để phải kiên trì và sự chống đối của mọi người là sai lầm dù họ có ý tốt? Làm thế nào để nhận biết khi nào cần phải từ bỏ mục tiêu bởi vì chị anh chị em trong Christ bị vấp phạm?

Thưa Cha kính yêu! Xin Cha cho con biết khi nào Ngài đóng cửa lại và khi nào Ngài dẫn con đi trên con đường khó khăn.