Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 22: 49-53
Những người ở với Ngài thấy sự sắp xảy đến, bèn nói rằng: Thưa Chúa, chúng tôi nên dùng gươm đánh chăng: Một người trong các sứ đồ đánh đầy tớ của thầy cả thượng phẩm và chém đứt tai bên hữu. Nhưng Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán rằng: Hãy để cho họ đến thế! Ngài bèn rờ tai đầy tớ ấy, làm cho nó được lành. Đoạn, Đức Chúa Jêsus phán cùng các thầy tế lễ cả, các thầy đội coi đền thờ, và các trưởng lão đã đến bắt Ngài, rằng: Các ngươi cầm gươm và gậy đến bắt ta như bắt kẻ trộm cướp. Hằng ngày ta ở trong đền thờ với các ngươi, mà các ngươi không ra tay bắt ta. Nhưng nầy là giờ của các người, và quyền của sự tối tăm vậy.
Đây có vẻ như là một câu hỏi tự nhiên, đặc biệt là khi Chúa Jêsus đã bảo họ mua gươm (Lu-ca 22: 35-38) Tuy nhiên, sức mạnh trong câu trả lời của Ngài (Ngừng tay lại. Đừng đánh nữa!) và việc Ngài nhanh chóng chữa lành tai của người bị thương, nhắc nhở chúng ta rằng vì hễ ai cầm gươm thì sẽ bị chết về gươm.
Thay vì chiến đấu bằng vũ khí, Chúa Jêsus giao chiến với kẻ thù của mình bằng lời nói. Tại sao họ đối xử với Chúa Jêsus như một tên cướp? Tại sao họ không đến bắt Ngài khi Ngài giảng dạy trong đền thờ? Sau đó, Ngài trả lời câu hỏi của chính mình: Nầy là giờ của các ngươi!
Cách tốt nhất để bạn chống lại các thế lực nghịch cùng bạn trong những thì giờ tối tăm của bạn là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể học theo cách xử lý của Ngài?
Lạy Chúa Thánh Linh, xin Ngài thêm cho con sức mạnh để con bước theo Ngài, ngay cả khi con đối mặt với sự chống đối.