Kinh Thánh: Rô-ma 2:1-11
Phao-lô nói rằng khi tôi xét đoán hành động của người khác, tôi cũng đang xét đoán chính mình. Việc xét đoán người khác tỏ ra rằng mình hiểu biết lẽ thật, và nếu tôi biết đủ lẽ thật để đánh giá người khác, rõ ràng tôi cũng biết áp dụng lẽ thật đó cho chính mình.
Tôi thấy điều đó có lý. Sẽ thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng tôi có thể chỉ ra sự tham lam của người khác và sau đó tuyên bố vô tội về sự tham lam trong đời sống của chính mình. Khi tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã dạy tôi và các chị em của tôi phải nhắm mắt khi cầu nguyện. Sau vài lần tôi mới hiểu rằng nếu tôi nói với mẹ tôi rằng một trong những chị em của tôi đã mở mắt trong khi cầu nguyện, thì rõ ràng là tôi cũng đã mở mắt ra.
Điều kỳ lạ là, giống như trẻ con, chúng ta vẫn chỉ ra lỗi của người khác và nghĩ rằng chúng ta là ngoại lệ nên không bị xét đoán. Vì vậy, luật pháp Chúa không chừa kẽ hở cho xu hướng bỏ qua tội lỗi của chính mình trong khi đổ lỗi cho người khác. Chúa khiến chúng ta phải tự xét chính mình. Điều Chúa muốn ở đây không phải là một thần học chi tiết về tội lỗi và cảm giác tội lỗi mà là một sự hiểu biết rằng lòng tốt của “lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi [chúng ta] đến sự ăn năn “.
Mục tiêu của Chúa không phải là để bắt lỗi chúng ta đang xét đoán vào người khác. Điều quan trọng là cần có sự trung thực để có đời sống trọn vẹn trong Đấng Christ. Động lực của Chúa là cứu chúng ta khỏi việc hủy hoại bản thân bằng tội lỗi của chính mình. Chúa đang hỏi, “Con có thấy điều đó không?”
Lời Cầu nguyện
Lạy Chúa, cảm ơn Chúa đã luôn nhân từ, nhịn nhục và sự kiên nhẫn đối với con. Cảm ơn Chúa đã tiếp nhận con và đã hướng con đến với Chúa Jêsus. Trong danh Ngài, A-men.