LỘP-CỘP ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! Một người đang ngồi trên giường trong phòng 66 ở khám số 7, cứ nghe tiếng chơn người gác tù qua qua lại lại từ đầu đến cuối lối đi. Quanh-quẩn vẫn một tiếng chơn đó làm hắn dường như quen nghe từ khi tuổi trẻ, là khi bị án năm năm tù.
Lộp-cộp ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! Tiếng chơn dường như đập vào óc. Trong lòng hắn vừa chán-nản, vừa tức-giận, lấy tay che mặt, than-thở cách cay-chua. Đoạn, trong ngực sôi-nổi cơn giận nghịch cùng luật-pháp xã-hội mà hắn đã phạm, đến nỗi phải chịu hình-phạt, chiếc thân vò-võ, lìa bà-con, xa bạn-hữu mà ở một mình. Vì trong lòng cay-đắng, nên hẳn chưởi cả đội-sếp bắt-bớ, quan tòa lên án, nhà ngục giam-cầm, và những kẻ canh-giữ mình. Hắn tự biết nhà ngục đã chẳng sửa dạy được mình, lại còn xui mình làm ác hơn nữa.
Lộp-cộp ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! lộp-cộp ! Tiếng chơn người gác vang-động cả lối đi, rồi dừng lại nơi phòng hắn. Hắn biết người đó đứng bên cửa ngó vào, vì trong cửa có lỗ nhỏ để thông ánh sáng, nhưng nay thấy che-lấp rồi. Người gác lấy chìa khóa mở cửa, rồi gọi : “Thằng số 9924 ơi ! Mầy buồn giận lắm à ? Đây, cho sách mà đọc ! Sách đó tên là ‘Kinh-thánh Tân-ước.’” Người gác mỉa-mai, ném sách vào cho, khóa cửa lại, rồi cứ lộp-cộp quanh các lối đi hoài.
Người tù 9924 ngồi chần-ngần chán-ngán hồi lâu nhắc đi nhắc lại những năm hư-không vô-ích của đời mình. Lại nghĩ đến cha mẹ hay giữ nhiều lễ-nghi của tôn-giáo kia, nhưng không có quyền-phép giúp ích cho mình. Vừa rồi, hẳn tự hỏi : Nếu cứ phải biệt khỏi xã-hội mãi, thì mình là vật dơ-dáy, là người chỉ có số-hiệu, chớ không có tên ; phải tù suốt đời, thỉnh-thoảng được tạm tha ít lâu, rồi lại bị tù vì phạm tội khác. Khi nghĩ đến những sự đã qua, hắn run rẩy, nhưng không biết sửa mình thế nào. Hắn biết lần nầy được tha khỏi tù, chắc sẽ có bọn tội-nhơn chờ-đợi gặp mình. Hắn nghiện thuốc a-phiện, ham-mê đến nỗi đánh bán linh-hồn, giá-thử có linh-hồn ! để lấy thuốc, dầu được một ít mặc lòng. Khi nổi cơn nghiện, hắn liền phạm tội sát-nhơn. Tội sát-nhơn ! Ôi ! khi đã xuýt phạm tội đó, hắn kinh-khiếp là dường nào ! Hắn và bạn hắn đã đánh vỡ óc một người. Người mật-thám tưởng hắn chắc sẽ bị xử-tẻ, nhưng may người bị thương không chết. Nếu nó chết, thì hai người sát-nhơn ở đâu? Chắc đã xuống địa -ngục rồi ! Ý đó khiến hắn run-rẩy sợ-hãi. Hắn kinh-khiếp dường như người hấp-hối kêu to.
Hồi đó, tay hắn rờ đến quyển sách mà người gác đã ném vào cho. Hắn nhớ mờ-mờ là quyền Kinh-thánh Tân ước. Dầu vậy, hắn không biết chút nghĩa gì về lời chép trong sách ấy. Nhưng hắn cứ mở sách ra, hòng quên ý-tưởng về sự chết và địa-ngục. Vừa thoát mở, thì thấy lời chép trong Ma-thi-ơ 24 : 35 : “Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.” Lời đó khiến hắn suy-nghĩ, tự hỏi rằng : “Nếu trên trời qua đi, thì Đức Chúa Trời và các thiên-sứ sẽ ra thế nào?” Rồi hắn cứ đọc, nhưng càng đọc càng không biết nghĩ ra sao. Lòng hắn hết sức ao-ước hiểu ý lời mình đang đọc. Nhưng tìm đâu được người cắt nghĩa cho? Trong nhà tù, chẳng hỏi ai được ; chẳng hề có au nói với mình một lời nào về trên trời, địa-ngục, Đức Chúa Trời, Đấng Christ hoặc sự cữu-rỗi. Bỗng nhớ trong tù có hai người da đen, khi ra sân, họ thường cầm bộ Kinh-thánh, hắn bèn quyết-định hỏi hai người ấy.
Qua hô sau, hắn nhợp dịp-tiện, liền nhờ một người da đen, là tín-đồ Chúa, cắt nghĩa câu Kinh-thánh ấy cho. Tin-đồ ấy mở mắt cho kẻ trầm-luân, khiến nhờ Chúa mà được cứu. Người tín-đồ bèn vì hắn mà mở Kinh-thánh, đọc Giăng 5 : 24 : “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán-xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” Đoạn, người đó đặt tay trên hắn, mà nói : “Câu ấy chỉ về anh.” Sự sáng vinh-hiển của Đức Chúa Trời tỏ trên mặt Đức Chúa Jêsus bấy giờ mới bắt đầu chiếu vào linh-hồn tối-tăm của người tù 9924, khác nào ánh mặt trời chiếu vào thế-gian mờ-tói nầy vậy.
Người tù bèn cầm lấy sách ở tay người tín-đồ, rồi chạy vào phòng nhỏ mình, quì gối xuống, ngửa mặt lên, kêu-la thảm-thiết : “Đức Chúa Trời ôi ! xin thương-xót tôi là kẻ tội.” Sự sáng thông-biết Đức Chúa Trời xông vào trí mờ-mịt của người ở trong phòng tù đó. Đức Thánh-Linh khác nào làn sóng từ Đức Chúa Trời tràn vào lòng người, tẩy sạch mọi tội. Trong giây-phút,mọi sự cũ đều qua đi, không phạm tội uống rượu, nghiện thuốc nữa : người tù số 9924 được lòng mới, các sự cũ đều nên mới cả, vì đã tái-sanh. Vinh-hiển thay sự sáng thiêng-liêng ! Các bức tường trong nhà tù dường như cùng hát “A-lê-lu-gia” cho Chúa. Đó là mảnh chuyện Anthony Zeoli, kẻ trộm-cướp, kẻ hung-đồ, kẻ nghiện thuốc, kẻ tội trọng, được trở lại cùng Chúa vậy. Tiếc thay, người đó đã chơi-bời hư-hỏng mất mấy năm trời ! Về sau, Anthony Zeoli siêng-năng giảng đạo Tin-lành, thuật lại chuyện lạ-lùng ấy. -Dịch Bảo E. C.
******************************************************
HÔN-NHƠN
HÔN-NHƠN là sự rất trọng. Có hôn-nhơn, rồi sau mới lập được gia-đình. Từ lúc loài người mới có, Đức Chúa Trời đã định lễ nầy, nên Ngài dựng ng nam và nữ mà chúc phước cho. Khi Cứu-Chúa Jêsus – Christ ở thế-gian, có dự một tiệc cưới tại thành Ga-na (Giăng 2: 2), đủ biết Ngài cũng coi lễ đó là quan-trọng.Tiếc thay, có lắm tin-đồ Chúa coi khinh việc hôn-nhơn, nên xảy ra nhiều đều không hiệp lẽ : người giữ đạo Tin-lành mà phối-hiệp với nhiều khác giáo, người tin Chúa mà kết-duyên cùng kẻ không tin, làm cho đôi-lứa không thuận-hòa, gia-đình không đầm-ấm. Anh chị giáo-hữu nên biết rằng là tín-đồ, thì phải vui lòng vâng-theo mạng-lịnh Chúa (I Phie 1 : 2 ; I Sa 15 : 22 ; II Cô 10 : 5).
Xin hỏi: Một người tin Chúa, có thể lấy vợ lấy chồng ngoại-đạo chăng ? Sự ấy có hiệp ý Chúa không? Vệ sự hôn-nhơn, Kinh-thánh đã nói rõ rồi. Nếu một người tín-đồ muốn gả-cưới con mình cho kẻ ngoại, mà nói cầu-nguyện để coi Chúa sắp-đặt thế nào, thì thật lầm to! Chúa đã lặp đi lặp lại nhiều lần cho dân Ngài hiểu về sự hại cưới-gả với kẻ ngoại. Dân Y-sơ-ra-ên, vì không vâng lời Chúa, phối-hiệp cùng dân ngoại cho nên lắm phen bại-hoại, nhà bị gươm đao, khốn-khổ, bối-rối ! Đó là tấm gương trước mắt cho ta soi chung. Có người kết-duyên với kẻ ngoại, khi ai hỏi lẽ, thì lấy thơ I Cô-rinh-tô 7 : 12-14 mà cãi lại. Đều ấy rất sai, vì ở đó có mấy khúc khó hiểu, nên những kẻ dốt-nát và kém đức-tin, thì thường hay giảng sai ý-nghĩa, cũng như họ giải sa về các phần Kinh-thánh khác, chuốc lấy sự hư-mất vào mình (II Phie 3 : 16).
Phải biết rằng trong thời-kỳ đó khác nào đời luật-pháp, nhiều Cô-rinh-tô hay lấy kẻ ngoại, nên tác-giả buộc phải khuyên họ như vậy, không lẽ biểu họ đề-bỏ nhau. Sự dạy trong I Cô-rinh-tô 7 : 12 đó là “ý tác-giả”, chẳng phải ý Chúa. Còn chữ “những kẻ khác” trong câu đó là chỉ về những người giả-hình, tin sai mục-đích.
Nếu một người tín-đồ thật biết lẽ mầu-nhiệm của đạo Tin-lành, thì không vì ham-mê xác-thịt mà vấp-phạm.
Chúa cấm nhặt sự hôn-nhơn bất-hiệp-lý. “Chớ trồng vườn nho mình hai thứ con giâm, e hết thảy hoặc con giâm ngươi đã trồng, hay là hoa-lợi của vườn nho, đều thuộc về nơi thánh. Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa. Chớ mặc bằng vải pha lộn lông chiên và gai với nhau” (Phục 22 : 9-11). Phao-lô có nói : “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin…” (H Cô 6 : 14-18).
Nếu một người đờn-bà chồng chết, thì được tự-do, muốn lấy ai tùy ý, nhưng phải là nhiều tin Chúa (I Cô 7 : 39); nếu ở vậy, thì có phước hơn (câu 40). Lắm phen Chúa răn dân Y-sơ-ra-ên về sự kết-hôn trái đạo, rằng : “Ngươi chớ làm sui-gia với chúng, chớ gả von gái mình cho con trai họ, cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì các dân-tộc nầy sẽ dụ con trai ngươi lìa-bỏ ta mà phục-sự các thần khác, rồi cơn thạnh-nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi, diệt ngươi cách vội-vàng” (Phục 7 : 3-4).
Có nhiều chị em lấy chồng ngoại, bèn phải đi theo đường-lối chồng mình, trở nên hạng người bội-đạo. Đờn-ông cưới vợ chưa tin Chúa, thường gặp gia-đình rắc-rối, mất hết thú vui; bởi sự ác theo hoài, lâu ngày sanh nguội-lạnh, bỏ Chúa. Dầu có ở đời với nhau, sanh con đẻ cái, cũng không chắc con-cái đó sẽ thờ-phượng Chúa. Tiên-tri Nê-hê-mi quở nặng những kẻ không vâng lời Chúa mà kết-hôn cùng người ngoại-bang, là con của ma-quỉ, nghịch cùng linh-hồn. Vua Sa-lô-mon say-mê đờn-bà ngoại-bang, phạm tội cùng Chúa (Nê 13: 26 ; Êxơ 10: 10,11). Y-sơ-ra-ên là dân lựa-chọn của Chúa, còn bị rủa-sả, vì cớ lấy kẻ ngoại làm vợ chồng, huống chi chúng ta là con nuôi, nếu nghịch lời Kinh-thánh, thì sự rủa-sả ấy lớn là dường nào ! “Chớ hề dối mình ; Đức Chúa Trời không chịu khinh-dể đâu…” (Ga 6:7). Nhiều khi chúng ta nói: “Có lẽ mình làm sui-gia với ông X.được, ông dầu chưa tin Chúa, song phục đạo Chúa lắm;” hoặc nói : “Dầu ông bà Y. chưa tin, song người con đã cầu-nguyện rồi, ta gả con cho hắn cũng không sao!” Vì lẽ đó, ta bị ma-quỉ lừa-dối. BIết bao bằng-cớ hiển-nhiên khiến nhiều linh-hồn sa vào vực thẳm! Sa-tan là cội-rễ của sự lừa-dối, nếu chúng ta nghiêng tai nghe con-cái của sự lừa-dối, thì có xứng-đáng làm con Đấng Chơn-Thật chăng?
Tóm lại, người tín-đồ quyết không được phép phối-hiệp cùng kẻ chẳng tin. Nếu cưới-gả cùng người không đồng đạo, thì đối với Đức Chúa Trời, chắc người ấy mất hết bí-quyết của đạo Tin-lành (Rô 6 : 21). Hai người không đồng ý với nhau, thì há đồng đi chung được sao? (A-mốt 3 : 3).
Xin khuyên anh chị tín-đồ, khi sắp lo việc hôn-nhơn, khá cẩn-thận.
Cầu-xin Chúa, là Đức Chúa Trời toàn-năng, yêu-thương chúng tôi, gìn-giữ chúng tôi trong sự kết-hôn, hầu cho mọi việc chúng tôi làm được sáng danh Ngài ở nơi đất nầy, và hiệp lẽ đạo. – A-men
ANH EM CÓ THỂ ĐƯỢC
THA-THỨ :
Hễ ai tin Đức Chúa Jêsus, thì được sự tha tội (Sứ-đồ 10 : 43).
CỮU-RỖI:
Ấy là nhờ ân-điển, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, đều đó không phải đến từ anh, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2 : 8).
BÌNH-AN:
Ta để sự bình-an lại cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi; ta ban sự bình-an ta cho các ngươi ; ta cho các ngươi sự bình-an chẳng phải như thế-gian cho. Lòng các ngươi chớ bối-rối và đừng sợ-hãi (Giăng 14 : 28).
VUI-MỪNG:
Ta nói cùng các ngươi những đều đó, hầu cho sự vui-mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui-mừng các ngươi được trọn-vẹn (Giăng 15:11)
TRÔNG-CẬY :
Đấng Christ ở trong anh em là sự trông-cậy về vinh hiển (Cô-lô-se 1 : 27).
VỮNG-CHẮC:
Vì tôi chắc rằng bất-kỳ sự nào, chẳng có thể phân-rẽ chúng ta khỏi sự yêu-thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus-Christ (Rô-ma 8 : 38).
YÊN-ỦI:
Sự yên-ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa-chan (II Cô-rinh-tô ! : %).
SỐNG ĐỜI ĐỜI:
Hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Ai sống và tin ta, thì không hề chết (Giăng 3 : 15 ; 11 : 26).
Anh em lại nhờ Ngài mà được đầy – dẫy mọi sự (Cô-lô-se 2 : 10).
-Dịch báo “Le Relèvement.”
********************************************************************************************