Một khi bạn trở thành con của Chúa, bạn chịu trách nhiệm về anh em mình. Chính xác thì “anh em” là chỉ những ai? Đó là hàng xóm của bạn, bạn của bạn, đồng nghiệp của bạn, một người lạ, bất cứ ai bạn tiếp xúc. Phục truyền luật lệ ký 22: 1-2 cho chúng ta biết:
Nếu ngươi thấy bò hay là chiên của anh em mình bị lạc, thì chớ làm bộ chẳng thấy, phải dẫn nó về cho anh em mình. Ví bằng anh em ngươi không ở gần ngươi, và ngươi không quen biết người, thì phải dắt bò, chiên đó vào nhà ngươi, cho đến chừng anh em ngươi đến kiếm, bấy giờ, phải trả nó lại cho. Và nếu anh trai bạn không ở gần bạn, hoặc nếu bạn không biết anh ta, thì bạn sẽ mang nó đến nhà riêng của bạn, và nó sẽ ở lại với bạn cho đến khi anh trai bạn tìm kiếm nó; sau đó bạn sẽ khôi phục nó cho anh ta.
Khi tôi còn là một thanh niên học làm nông, tôi được dạy rằng nếu bạn nhìn thấy một con vật đi trên đường, bạn không nên nhìn theo hướng khác. Bạn dừng lại và đưa con vật trở lại với chủ của nó. Nếu bạn không biết chủ sở hữu là ai, thì bạn sẽ chăm sóc con vật cho đến khi có thể tìm thấy chủ của nó.
Theo cùng một cách đó, khi bạn thấy ai đó gặp rắc rối, là một Cơ đốc nhân, bạn phải dừng lại và giúp đỡ. Khi bạn thấy một nhân viên đỗ xe cố gắng hết sức, hoặc một người phục vụ làm tốt công việc của mình, hãy chắc chắn rằng bạn thưởng cho họ cách hào phóng. Tại sao? Bởi vì bạn là người gìn giữ anh em mình.
Chúng ta cần chăm sóc lẫn nhau, vì biết rằng Chúa sẽ chăm sóc chúng ta.
Bạn không bao giờ có thể đầu tư quá nhiều vào cuộc sống của người khác đâu. Chúa sẽ luôn ghi nhận những điều bạn làm.


CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con biết người lân cận của con là ai và Ngài muốn tôi giúp họ như thế nào. Amen.

Đức Giê-hô-va hỏi Ca-in rằng: A-bên, em ngươi, ở đâu? Thưa rằng: Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao? (Sáng thế ký 4:9)

Tác giả: Angus Buchan