Người ta nói rằng lo lắng giống như việc trả trước tiền lãi cho những những chuyện rắc rối hiếm khi thật sự xảy ra. Tất nhiên, chúng ta cố gắng biện minh cho sự lo lắng: “Tôi lo lắng vì tôi đã ở trong một tình huống khó khăn”. Theo nhiều cách, tất cả chúng ta đều từng gặp khó khăn – một số người nhiều hơn những người khác. Nhưng có lẽ tất cả chúng ta chỉ cần vui lên một chút khi có thể. Bạn có thể nghĩ rằng, “Ông nói thì nghe dễ lắm.’

Tôi muốn bạn xem xét những lời sau đây của sứ đồ Phao-lô, người đã viết trong những hoàn cảnh bất lợi. Phao-lô bị quản thúc tại gia. Có khả năng ông có thể được tha bổng, hoặc ông có thể bị chặt đầu. Ông đã không biết những gì sắp xảy đến trong tương lai mình. Tuy nhiên, ông đã cho chúng ta những lời lẽ truyền cảm hứng nhất được tìm thấy trong các trang của Kinh Thánh: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4: 4-6)

Tôi yêu những câu gốc này. Phao-lô không phải đang ngồi trong một ngọn tháp ngà, nói lý thuyết suông. Ông không phải đang đi lang thang trên một bãi biển ở Địa Trung Hải, ăn bánh ngọt uống trà. Đây là một người đã bị giam giữ, nhưng ông vẫn có thể nói, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”

Nhân tiện, đó là một mệnh lệnh từ chính Chúa. Nói cách khác, không vui mừng là không vâng lời Đức Chúa Trời. Bất cứ ai cũng có thể vui mừng khi mọi thứ đang diễn ra hợp lý. Nhưng khi chúng ta phải đối mặt với nghịch cảnh hay bệnh tật hoặc khó khăn hoặc cái chết và sau đó chúng ta vui mừng, chúng ta đang vâng lời Chúa.

Đức Chúa Trời ở trên ngai của Ngài. Ngài yêu bạn và đang theo dõi bạn. Vì vậy, hãy vui mừng trong Chúa.

Tác giả: Greg Laurie