“Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm cùng Môi-se và A-rôn; cả hội chúng nói cùng hai người rằng: Chớ chi chúng tôi đã chết trong xứ Ê-díp-tô, hay là đã chết trong đồng vắng nầy! Vì cớ nào Đức Giê-hô-va dẫn chúng tôi vào xứ nầy đặng bị gươm mà ngã? Vợ và con nhỏ chúng tôi sẽ bị làm một miếng mồi. Về phần chúng tôi, há chẳng khá trở về xứ Ê-díp-tô hơn sao?” (Dân số ký 14:2-3)
Khi dân sự Đức Chúa Trời mất niềm tin, những điều tồi tệ sẽ xảy ra: những cơn hoảng loạn, tự thương hại, cảm giác cam chịu, và lầm bầm và phàn nàn. Nỗi sợ hãi tràn ngập lòng dân Y-sơ-ra-ên, họ nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã đưa họ ra khỏi Ai Cập chỉ để họ rơi vào bẫy. Họ nhanh chóng quên đi những phép lạ mà Chúa đã làm cho họ, cũng như những lời Ngài phán hứa về tương lai của họ; và họ bắt đầu chống lại các nhà lãnh đạo của họ và chống lại chính Đức Chúa Trời.
Tương tự như vậy, khi chúng ta nổi cơn thịnh nộ và phàn nàn và lầm bầm như người Y-sơ-ra-ên đã làm, đó là vì chúng ta đã mất niềm tin. Chúa đang nói, “Ta chưa hề đưa con qua gian khó sao? Và bây giờ ta sẽ bỏ rơi con sao? Những người mất niềm tin đổ lỗi cho những người xung quanh: cha mẹ, mục sư và lãnh đạo chính phủ của họ. Nhưng tất cả chỉ ra thực tế là đức tin của họ đã bị giảm sút rất nhiều.
Khi chúng ta có một đức tin lớn, chúng ta có thể thấy Chúa làm những điều vĩ đại, nhưng nếu đức tin của chúng ta suy yếu, thì không được như vậy. Chúng ta đừng hạn chế Đức Chúa Trời với đức tin nhỏ bé của chúng ta, vì đức tin nhỏ bé dẫn đến những lời cầu nguyện nhỏ bé. “Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.” (Ma-thi-ơ 9:29).
Nguồn: Brooklyn Tabernacle Church