Nhà truyền giáo thế kỷ 18 John Wesley đã từng viết thư cho một tín đồ đồng đạo, “’Hãy cho tôi một trăm người không sợ gì ngoài tội lỗi, và không mong muốn gì ngoài Chúa, và tôi không quan tâm đến việc họ là giáo sĩ hay tín đồ bình thường. Chỉ cần như vậy sẽ làm rung chuyển cánh cổng địa ngục và thiết lập vương quốc thiên đàng trên đất.”

Điều này làm tôi nhớ đến lời than phiền mà một đám đông giận dữ ở Tê-sa-lô-ni-ca đưa ra với các nhà lãnh đạo thành phố: “Kìa những tên nầy đã gây thiên hạ nên loạn lạc, nay có đây.” (Công vụ 17:6).

Mặc dù đây là một lời chỉ trích, nhưng đó cũng là một lời khen ngợi cao nhất. Nó thừa nhận tác động mà Phao-lô và Si-la đang tạo ra trên thế giới vào thế kỷ đầu tiên.

Chúa Jêsus phán: “Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.” (Mác 8:34).

Các môn đồ của Ngài dễ dàng hiểu được minh họa này. Vào thế kỷ thứ nhất, khi họ nhìn thấy một người nào đó bị bao vây bởi các vệ binh La Mã và vác cây thánh giá đi qua các đường phố của Giê-ru-sa-lem, họ sẽ không có thắc mắc điều gì sẽ xảy ra.

Người đó sắp được đặt xuống trên cây thập tự đó và bị đóng đinh trên đó. Một người vác thập giá là người sắp chết.

Người mà Chúa Jêsus đang mô tả là một người muốn theo ý Đức Chúa Trời hơn ý của chính mình. Sứ đồ Phao-lô nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.” (Ga-la-ti 2:20).

Nếu có lúc nào mà thế giới này cần phải bị đảo lộn, thì có thể nói chính là lúc này. Nhưng những người chỉ theo Chúa lúc thuận lợi thì không làm được điều đó.

Điều đó xảy ra thông qua những tín đồ đã nguyện sống như những người mà John Wesley đang tìm kiếm: những người không sợ gì ngoài tội lỗi và không mong muốn gì ngoài Chúa.

Tác giả: Greg Laurie