Kinh Thánh: Ê-xơ-tê 2:12-14

Ê-xơ-tê là điển hình cho một sự khiêm nhường không ích kỷ và sự chân thực. Hãy nghĩ mà xem: không phải làm lụng, không chịu trách nhiệm, không nấu ăn, không dọn dẹp, không giặt giũ, không ủi quần áo, không việc vặt, không tính toán ngân sách gia đình, không che dấu bất kỳ điều gì. Hãy tưởng tượng! Được nuông chiều và cung phụng, trong hậu cung xa hoa của Ba Tư, nơi mục tiêu trên hết là trở thành một người phụ nữ có vẻ đẹp bề ngoài hấp dẫn nhất. Đồ trang sức, quần áo, nước hoa, mỹ phẩm, bất cứ thứ gì bà muốn, từ làm tóc đến làm móng, đều thuôc về bà. Điều duy nhất trong tâm trí của mọi người ở đó là chiến thắng trong cuộc thi này để làm hài lòng nhà vua và giành được sự ưu ái của ông.

Hãy nhớ rằng, tại thời điểm này Ê-xơ-tê không thể lớn hơn hai mươi tuổi, và thậm chí còn có thể còn nhỏ tuổi hơn nữa. Đây là cơ hội chỉ có một lần trong đời để bà có bất cứ điều gì bà muốn. Thay vào đó, bà vẫn đúng với những gì bà đã được dạy và tuân theo lời khuyên của Mạc-đô-chê, tin rằng ông biết những gì tốt nhất cho bà. Bà không chịu khuất phục trước sự cám dỗ xung quanh bà và không trở nên hời hợt, ích kỷ, quyến rũ, tự cao. Bà thể hiện một sự khiêm nhường không ích kỷ, một sự chân thực, giữa sự xa hoa tột đỉnh.

Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng tôi không cho là hầu hết phụ nữ Cơ đốc sử dụng mỹ phẩm để lừa dối mọi người hoặc trở thành người khác. Những người phụ nữ chúng ta yêu quý thích sử dụng mỹ phẩm để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên đã có cách tinh tế. Tôi chắc chắn điều đó đúng với Ê-xơ-tê.

Thành thật mà nói, tôi tin rằng Ê-xơ-tê đã đến gặp vua mà không sợ hãi vì bà không có tham vọng để trở thành hoàng hậu. Cuộc sống của bà không xoay quanh ngoại hình của bà hay việc làm cho vua hài lòng. Bà ở đó vì một lý do: bởi vì bà biết rằng bàn tay của Chúa là trên cuộc đời bà, và qua nhiều hoàn cảnh và nhờ sự khôn ngoan của Mạc-đô-chê, bà đã được đưa đến nơi này vì một lý do. Nói theo cách mà tôi hay nói, bà làm chủ tình thế. Bà biết mình đến từ đâu. Bà biết mình là ai. Bà biết những gì mình tin tưởng. Và bà biết rằng bàn tay Đức Chúa Trời điều khiển cuộc đời bà. Nếu Chúa đẹp lòng với việc đặt để bà ở đây, nếu đó là một phần trong kế hoạch của Ngài, thì bà sẽ sẵn sàng chấp nhận nó. Nếu không, bà sẵn sàng từ bỏ nó. Bà nhận định về bản thân cách khiêm nhường, và bà là người chân thực.

Bạn có thể nói điều tương tự về bản thân? Rốt cuộc, bàn tay Đức Chúa Trời cũng điều khiển cuộc đời bạn.

Tác giả: Chuck Swindoll