Khi Chúa gọi tên bạn
“chiên nghe tiếng người chăn; người chăn kêu tên chiên mình mà dẫn ra ngoài” (Giăng 10:3)
Khi tôi nhìn thấy một đàn chiên thì chính xác nhưng gì tôi thấy đó là một đàn chiên. Một mới len, một đàn vó. Tôi không thấy chiên đâu. Tôi thấy có chiên. Tất cả đều giống nhau, không khác nhau. Đó là tất cả những gì tôi thấy.
Nhưng đối với người chăn chiên thì khác. Đối với người chăn thì mỗi con chiên khác nhau. Mỗi một con đều đặc biệt. Và mỗi con chiên đều có tên. Cái con mà có đôi mắt buồn gọi là Droopy. Còn con mà có một lỗ tai ở trên và một lỗ tai ở dưới, tôi gọi là Oscar. Và cái con nhỏ nhỏ có cái bớt màu đen ở trên chân, nó bị mồ côi không có anh chị em. Tôi gọi nó là Joseph.
Người chăn chiên biết chiên của mình. Người chắc gọi chiên bằng tên.
Khi chúng ta nhìn thấy đám đông, những gì chúng ta thấy chỉ là đám đông. Đầy người trong sân vận động hoặc một trung tâm thương mại. Khi chúng ta nhìn vào đám đông, thì chúng ta thấy nhiều người, chứ không phải là thấy từng người, mà là mọi người. Đó là một đám đông, có rất nhiều gương mặt. Đó là tất cả những gì chúng ta thấy.
Nhưng đối với Đâng chăn chiên thì không như vậy. Đối với Ngài thì mỗi gương mặt đều khác nhau. Và mỗi gương mặt đều là con. Và mỗi đứa con đều có tên. Đức có đôi mắt buồn, tên là Sally. Đức có một cái chân màu ở trên và một cái chân mày hơi lệch xuống dưới, tên của nó là Harry. Và đứa nhỏ mà còn đi khập khiễng? Là đứa mồ côi, không có anh chị em. Ta gọi nó là Joey.
Đấng chăn chiên biết chiên của Ngài. Ngài biết từng tên một. Đấng chăn chiên biết bạn. Ngài biết cả tên của bạn. Và Ngài không bao giờ quên nó. “Nầy ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta” (Ê-sai 49:16)
Bạn có nghĩ vậy không? Tên của bạn được để trong tay của Ngài. Tên của bạn được chính môi miệng Ngài gọi. Có thể đôi khi bạn thấy tên mình được đặt ở những nơi đặc biệt. Hoặc có thể được những người quan trọng gọi tên mình – chẳng hạn như một người dẫn dắt, một người nổi tiếng nào đó hoặc một người thầy. Nhưng hãy nghĩ xem khi mà tên bạn được để trong tay của Chúa và được Chúa gọi… có thể nào không?
Hoặc có thể bạn chưa bao giờ thấy tên mình được tôn vinh. Và bạn không thể nào nhớ được khi nào mình được gọi một cách tôn trọng như vậy. Nếu thật sự vậy thì khó để bạn tin rằng Chúa biết tên bạn.
Nhưng Ngài thật sự biết. Viết tên bạn trong tay của Ngài. Và gọi tên bạn bằng miệng của Ngài. Thì thầm tên bạn bằng môi của Ngài. Và không chỉ cái tên mà bạn có bây giời, mà còn là cái tên mà Ngài đã để cho bạn. Một cái tên mới mà Ngài sẽ cho bạn...
Các bạn đã ở trong tâm trí của tôi khi mà tôi viết những điều này. Tôi nghĩ về các bạn nhiều hơn. Và nhiều năm qua tôi biết thêm nhiều người trong số các bạn. Tôi đã đọc thư của các bạn, bắt tay các bạn và nhìn vào mắt các bạn. Tôi nghĩ là tôi biết các bạn.
Các bạn đang bận rộn. Thời gian trôi qua trước khi nhiệm vụ của các bạn kết thúc. Và nếu các bạn có cơ hội đọc, đó thực sự là một cơ hội mong manh.
Các bạn đang lo lắng. Tin xấu nhiều hơn tin tốt. Vấn đềnhiều hơn là giải pháp. Và các bạn lo ngại. Con các bạn có tương lai gì trên thế gian này? Tương lai nào mà các bạn có?
Các bạn bắt đầu thận trọng hơn. Và các bạn không dễ dàng tin tưởng như các bạn đã từng.
Chính trị giả dối. Hệ thống thất bại. Bộ máy nhà nước thỏa hiệp. Người phối ngẫu lừa dối. Thật không dễ để tin tưởng. Không phải là các bạn không muốn tin, chỉ là các bạn muốn cẩn thận hơn mà thôi.
Có một điều khác, mà các bạn từng mắc sai lầm. Tôi đã gặp một trong các bạn ở nhà sách tại Michigan. Là một nhà kinh doanh, bạn ít khi nào rời khỏi văn phòng của mình để gặp một tác giả. Nhưng khi đó bạn đã làm. Bạn đã không tiếc giời làm việc của mình cũng như thời gian ở nhà để muốn nói chuyện với tôi.
Và có một người mẹ đơn thân ở Chicago. Với một đứa con đang quấy rối, đứa còn lại thì đang khóc, để dỗ dành được cả hai, bạn đã nói là “uhm, chú sai,” và bạn giải thích là, “chú thật sự rất muốn thử lại nữa.”
Và có một buổi tối tại Fresno. Ban nhạc thì hát, tôi thì giảng và bạn đã đến. Bạn gần như là không muốn đến. Bạn muốn ở nhà. Chỉ là đúng ngày hôm đó bạn nhận được tờ giấy gửi từ vợ của mình. Cô ta đã bỏ bạn mà đi. Cho nên bạn đã đến. Hy vọng rằng tôi sẽ nói một điều gì đó dành cho nổi buồn của bạn. Hy vọng là tôi có câu trả lời. Và Chúa đã ở đâu vào những thời điểm như thế?
Và vì vậy khi mà tôi viết, tôi đã nghĩ về bạn, về tất cả các bạn. Các bạn không xấu xa. Các bạn không phải là ma quỷ. Các bạn không lạnh lùng (chỉ đôi lúc, nhưng không phải là khó). Các bạn thật sự muốn làm điều đúng. Nhưng đôi khi cuộc sống lại khác. Cho nên có những lúc các bạn cần sự nhắc nhở.
Không phải bài giảng.
Mà là cần được nhắc nhở.
Nhắc bạn nhớ rằng Đức Chúa Trời biết tên của bạn.
Từ When God Whisper Your Name
Max Lucado