Nếu tôi phải nêu lên cho một tội lỗi đang thịnh hành trong hội thánh ngày hôm nay, thì đó là sự không cầu nguyện. Phá vỡ các điều răn là tội lỗi chủ động thực hiện. Ngược lại, tội lỗi do bỏ qua là khi không làm những gì chúng ta nên làm.
Vì vậy, chúng ta thường bỏ qua những gì Chúa muốn làm trong cuộc sống của chúng ta vì chúng ta không cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện không có gì là vất vả; Nó chỉ đơn giản là một cam kết mà chúng ta thực hiện trong đó chúng ta kêu cầu Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không cầu nguyện nhiều như chúng ta nên làm.
Chúng ta có thể cầu nguyện ở bất cứ đâu, ngay cả trong những lúc chúng ta cảm thấy bế tắc. Phao-lô cầu nguyện trong ngục tối. Đa-ni-ên cầu nguyện trong một hang động đầy những con sư tử đói. Phi-e-rơ cầu nguyện trên mặt nước, và sau đó ông cầu nguyện dưới nước. Và Giô-na đã cầu nguyện từ trong bụng của một con cá lớn. Điều chính yếu là chúng ta có cầu nguyện.
Chúa không quan tâm quá nhiều về độ dài của những lời cầu nguyện của bạn. Ngài không quan tâm đến sự hùng biện của những lời cầu nguyện của bạn. Nhưng Ngài quan tâm đến tấm lòng trong những lời cầu nguyện của bạn.
Điều đó cũng đúng với sự thờ phượng. Chúa không quá quan tâm đến tư thế của bạn, âm lượng của bạn, hoặc thậm chí cả gọng hát của bạn (mặc dù nó rất hay để có cao độ tuyệt vời). Hơn bất cứ điều gì khác, Ngài nhìn vào tấm lòng.
Chúa Jêsus phán rằng, “vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài.” (Ma-thi-ơ 6:8)
Bạn có thể nói, “Thưa Mục sư, nếu vậy, thì tại sao lại cầu nguyện?”
Đây là câu trả lời: Cầu nguyện không phải thông báo cho Chúa; cầu nguyện là mời Chúa bước vào. Khi tôi cầu xin Chúa cầu nguyện và đưa ra lời thỉnh cầu của mình, tôi đã không thông báo cho Chúa về điều gì đó mà Ngài không biết. Tôi đã mời Chúa vào hoàn cảnh của tôi, vào những thử thách của tôi và vào những vấn đề của tôi.
Chúng ta nên nghĩ về cầu nguyện như một mối quan hệ giữa một người cha và một đứa trẻ. Giá trị của lời cầu nguyện là nó giữ cho chúng ta luôn giao thông mật thiết với Chúa.
Tác giả: Greg Laurie