Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 26:37-43
…không ai biết rõ hơn Con Đức Chúa Trời rằng nếu Ngài không ngay lập tức phản công lại cơn sóng chấn động của sự cám dỗ từ Sa-tan thì Ngài sẽ bị đánh bại ngay… Chúng ta xem xét thật kỹ cách mà Chúa Jêsus phản ứng khi lòng Ngài bối rối và sa-tan đang tấn công sự bình an nương cậy Đức Chúa Trời của Ngài.
…1. Chúa Jêsus đã chọn một số người bạn thân để ở bên Ngài. Câu 37: Đoạn, Ngài bèn đem Phi-e-rơ và hai người con của Xê-bê-đê đi với mình, tức thì Ngài buồn bực và sầu não lắm.” Như vậy Ngài không rút lui. Ngài ở cùng những người thân cận nhất, những người bạn đáng quý và đáng tin cậy nhất của Ngài, và Ngài đã ở riêng với họ.
 
2. Ngài đã mở lòng với họ. Câu 38: Ngài bèn phán: “Linh hồn ta buồn bực cho đến chết;” Tôi có thể tưởng tượng họ há hốc mồm kinh ngạc, Vua của họ thú nhận sự yếu đuối của Ngài. Ngài đã mở lòng với họ
 
3. Ngài yêu cầu sự giúp đỡ của họ trong cuộc chiến thuộc linh . Câu 38, nửa sau: “các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.” Phần khác nói rằng “Hãy cầu nguyện”, và một chỗ khác, “Kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; các ngươi hãy ở đây và tỉnh thức với ta.”
 
4. Ngài dốc đổ lòng mình cho Cha trong sự cầu nguyện. Câu 39: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Việc cầu xin Chúa cất đi quả bom rơi vào đời sống của bạn không có gì sai. Điều đó đúng thôi. Dù Sa-tan tấn công bạn thế nào, bạn có thể cầu xin Chúa, “Xin Cha hãy cất bỏ điều này. Cha mạnh mẽ hơn nó!”
 
5. Nhưng cuối cùng, Ngài đã an nghỉ linh hồn của mình trong sự khôn ngoan tể trị của Đức Chúa Trời . Nửa sau của câu 39: “Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha.”
 
o Như vậy, đây là bài học. Khi Sa-tan thả một quả bom vào cuộc sống bình yên của bạn, những làn sóng cảm xúc phản ứng ban đầu không nhất thiết là tội lỗi. Làm điều giống với những gì Chúa Jêsus đã làm khi quả bom rơi xuống Vườn Ghết-sê-ma-nê không phải là tội lỗi Tội lỗi là khi ta đầu hàng sự trầm cảm. Tội lỗi là khi ta không mặc lấy áo giáp của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là khi không tranh đấu thuộc linh.