Đô-ca thường bận rộn làm quần áo cho người khác mặc. Khi bà qua đời, các góa phụ địa phương đứng xung quanh Phi-e-rơ, khóc và chỉ cho ông những áo choàng và quần áo khác mà Đô-ca đã làm cho họ. Bà rõ ràng đã thuộc nằm lòng Luật Môi-se nói rằng, “Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi.” (Lê-vi ký 25:35).

Đó là vào thời trước khi có các hình thức an sinh xã hội và phúc lợi. Thật tốt khi xã hội ngày nay có các giải pháp để đảm bảo rằng những người nghèo không bị bỏ mặt. Nhưng có một số nhược điểm đối với các hệ thống mà chúng ta có ngày hôm nay – ví dụ, những người có nhiều tiền của họ thường không để ý thấy những người nghèo. Nhiều người không biết bất kỳ người nghèo nào, người nghèo thường sống co cụm trong những khu dân cư nghèo, “xa mặt, cách lòng”. Một số người khá giả thậm chí còn nói rằng, “Hãy để chính phủ chăm sóc họ.”

Những lời dạy của Kinh Thánh về sự nghèo khó rất khó nắm bắt nếu chúng ta không có tấm lòng muốn giúp đỡ người nghèo, và thật khó hành động nếu chúng ta chỉ tập trung vào chính mình, không chú ý đến những người đang gặp khó khăn hoặc những người sống ở những khu phố nghèo. Hội thánh của chúng ta có thể giúp đỡ với các chương trình để nuôi người đói và cung cấp nơi trú ẩn và đào tạo nghề cho người vô gia cư. Nhưng tất cả bắt đầu bằng việc có một tấm lòng yêu thương, như Đô-ca.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì tấm gương của Đô-ca. Xin cảm động lòng chúng con để chúng con gặp và biết và quan tâm đến những người xung quanh chúng ta, như chính Ngài đã làm vậy. Vì lợi ích của Chúa Jêsus, Amen.

Tác giả: George Young