Điều này có thể đúng với tôi không?
Bởi Oswald Chambers
Ta dễ dàng hầu việc Chúa mà không có khải tượng , làm việc cho Chúa mà không cần một lời kêu gọi, vì khi đó ta không bị “làm phiền” bởi những gì Chúa yêu cầu; tùy theo ý riêng, kèm theo tình cảm tôn giáo, để tự dẫn dắt bản thân.
Ta sẽ thịnh vượng và thành công hơn, có tâm hồn thư thái hơn, nếu ta không bao giờ nhận ra tiếng gọi của Chúa. Nhưng nếu một khi ta nhận được một sự ủy thác từ Chúa Jêsus Christ, ký ức về những gì Chúa muốn sẽ luôn đến “quấy rầy” ta; ta sẽ không còn có thể làm việc cho Ngài theo ý riêng của mình nữa.
Tôi xem những điều gì là “đáng quý”? Nếu tôi không được Chúa Jêsus Christ nắm chặt, tôi sẽ xem việc làm công việc Chúa, thời gian dành cho Chúa, “sự sống mình là quý”.
Phao-lô nói rằng, “tôi chẳng kể sự sống mình là quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Jêsus, để mà làm chứng về Tin Lành của ơn Đức Chúa Trời”.
Công vụ 20:24 cho thấy Phao-lô gần như khó chịu khi được yêu cầu hãy chăm lo cho chính mình; ông hoàn toàn thờ ơ với bất kỳ nỗi bận tâm nào khác ngoài việc hoàn thành chức vụ mà ông được giao. Việc chúng ta hầu việc Chúa theo ý riêng trên thực tế đi ngược lại với sự đầu phục Đức Chúa Trời, bởi vì khi làm việc, ta thường chỉ chú tâm vào bản thân, tự nhủ rằng mình thật hữu ích biết bao và qua đó tự khẳng định giá trị bản thân.
Thái độ đó không đặt Chúa Jêsus Christ làm kim chỉ nam hướng dẫn đường lối chúng ta nên đi, mà là dựa trên phán đoán của riêng mình để chọn nên đi đâu và ở đâu để bản thân được trở nên hữu ích nhất.
Đừng bao giờ xem xét liệu bạn có đang hữu ích không; nhưng hãy xem như bạn “chẳng phải thuộc về chính mình” mà thuộc về Chúa. (I Cô-rinh-tô 6:19)