Tôi muốn có thể dễ dàng dự đoán cuộc đời mình như một bài toán. Hai cộng hai luôn bằng bốn. Kết quả sẽ bằng bốn ngày hôm nay, ngày mai và nhiều năm sau vẫn vậy.
Phương trình toán học không trải nghiệm sự đổ vỡ và thất bại. Chúng không biết đến bệnh ung thư. Hoặc mất đi người bạn thân nhất khi người này di chuyển đi nơi khác sinh sống. Chúng không gặp phải trường hợp ngoại tình hay tình yêu không được đền đáp. Chúng rất dễ đoán. Do đó, phương trình toán học rất đáng tin.
Nhưng đôi lúc, cuộc sống không như ta dự đoán. Đôi khi con người không như ta dự đoán. Và trong những khoảnh khắc thật sự tổn thương, đôi khi chúng ta không thể hiểu được những gì Chúa đang cho phép xảy ra. Tất cả những điều đó mà chúng ta vốn tin cậy giờ đây trở thành nỗi sợ hãi thay vì đức tin.
Chính trong những lúc này, tôi phải cột chặt lòng mình vào những câu gốc khiến lòng tôi bình an như là như Hê-bơ-rơ 13:5b-6, trong đó nói: “vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?”
Sự bình an của tâm hồn chúng ta không phải tăng giảm tùy theo con người hay hoàn cảnh khó lường. Tình cảm của chúng ta sẽ thay đổi, tất nhiên rồi. Mọi người làm ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng sự bình an của tâm hồn chúng ta gắn chặt với bản tính của Đức Chúa Trời. Và mặc dù chúng ta không thể dự đoán các kế hoạch cụ thể của Ngài, lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài là một điều chắc chắn.
Chúng ta hãy hết sức cẩn thận để không chỉ đặt đức vin vào những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thay vào đó, hãy kiên quyết đặt hy vọng của chúng ta trên thực tế rằng mặc dù mọi người có thể làm chúng ta thất vọng hoặc từ bỏ chúng ta, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm thế.
Tác giả: Lysa TerKeurst