Thật thú vị khi Đa-vít nhìn nhận thời điểm một ngày bắt đầu giống như trong tường thuật về sự sáng tạo trong Sáng thế ký. Ông nói rằng sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng niềm vui đến vào buổi sáng. Nếu bạn còn nhớ, khi Đức Chúa Trời tạo dựng trời và đất, Ngài đã phán: “Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất” (Sáng thế ký 1:5). Chúng ta hay nghĩ ngược lại, phải không? Chúng ta nghĩ về một ngày là buổi sáng sau đó là buổi tối. Tôi nghĩ rằng có những lẽ thật tuyệt vời được lồng vào quan điểm của Đức Chúa Trời về cuộc sống. Nếu bạn xem một ngày của mình là buổi tối và buổi sáng thay vì buổi sáng và buổi tối, bạn sẽ bắt đầu một ngày của mình vào buổi tối bằng cách suy ngẫm về những gì bạn cần hoàn thành vào ngày hôm sau và cầu xin Chúa ban phước cho điều đó. Sau đó, Ngài tự do hoạt động trong tấm lòng và tâm trí của bạn khi bạn ngủ để chuẩn bị cho bạn hoàn thành những điều đó. Khi Đấng Christ trở lại, sẽ không còn sự khóc lóc nữa. Sự than khóc của chúng ta đến trong đêm tối, nhưng niềm vui vĩnh cửu của chúng ta sẽ đến vào buổi sáng ngày Chúa Jêsus tái lâm.
Tác giả: David Jeremiah