Một câu bảy từ chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn cả quyển tiểu thuyết. Và nếu bạn biết bất cứ điều gì về các tác phẩm của Phao-lô, ông hiếm khi viết một câu bảy chữ.  Phao-lô nói rõ bằng qua câu gốc này và bối cảnh xung quanh nó, rằng chúng ta là Cơ đốc nhân phải sống đời sống của mình qua đôi mắt của đức tin chứ không phải đôi mắt của thị giác. Điều này lúc đầu có vẻ rõ ràng, nhưng hãy lưu ý đến nửa sau của câu này. Chúng ta không nên bước đi bởi điều mắt thấy. Nhưng hãy chờ một chút, đó thường là cách chúng ta đánh giá hầu hết các tình huống. Mắt chúng ta có thể thu nhận nhiều thông tin để chúng ta xử lý hơn tất cả các giác quan khác cộng lại. Phao-lô đang nói với chúng ta rằng khi nói đến đời sống đức tin, đôi mắt thể chất của chúng ta không đáng tin cậy. Tại sao? Bởi vì chúng, và những gì chúng ta thấy, đã bị ảnh hưởng bởi tội lỗi và do đó không thể tin tưởng được.

Phao-lô đang đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta nên nhìn nhận hoàn cảnh trong đời mình với đôi mắt nhắm lại thay vì mở ra. Đôi mắt thể chất của chúng ta có một yếu điểm nghiêm trọng. Chúng chỉ có thể nhìn thấy khoảnh khắc hiện tại. Chúng không thể nhìn xa hơn ngày hôm nay và nhìn vào cõi đời đời. Đôi mắt của chúng ta không thể nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời và nhìn mọi thứ từ quan điểm của Ngài. Nhưng đôi mắt đức tin của chúng ta có thể! Nếu chúng ta nhìn hoàn cảnh từ con mắt đức tin của chúng ta, chúng ta sẽ có được cái nhìn thoáng qua vào tấm lòng và ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tập trung vào Lời Chúa, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của chúng ta, những điều mà đôi mắt thể chất của chúng ta không bao giờ có thể thấy.

Đây không phải là một việc thỉnh thoảng mới làm. Phao-lô nói với chúng ta đây là cách chúng ta phải sống. Chúng ta phải sống với đôi mắt đức tin, không phải mắt thể chất.

Tác giả: Tommy Stock