Tôi biết, không có gì thảm hại hơn một Cơ đốc nhân đã mất chất. Nó còn tệ hơn cả một người chưa từng tin Chúa.

Trên đường đến Ta-rê-si, Giô-na đã mất chất . Ông chạy khỏi Chúa và lên một con tàu đi ngược chiều. Và khi một cơn bão dữ dội ập đến, Kinh Thánh nói rằng những người đi biển sợ hãi; và mọi người kêu cầu với thần của mình (Giô-na 1:5).

Trong khi đó, Giô-na đã ngủ. Thuyền trưởng tìm thấy ông và nói, “Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy! Hãy kêu cầu Đức Chúa Trời ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết.” (câu ).

Bằng cách nào đó, những người khác trên tàu xác định cơn bão này là lỗi của Giô-na. Và khi họ thẩm vấn ông, Giô-na thừa nhận, “Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ, Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời trên trời, Ngài đã làm nên biển và đất khô.” (Giô-na 1:9).

Giô-na không chối bỏ đức tin của mình. Ông có thể là một người xa cách Chúa, nhưng ông vẫn là một tín đồ. Và ông bị phát hiện và phơi bày như một người chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời. Họ hỏi, “Ngươi đã làm việc gì đó?” (câu 10).

Đôi khi những người không tin có nhiều đức tin hơn những người tin Chúa. Và đôi khi họ hiểu những gì chúng ta tin là đáng tin hơn chính chúng ta.

Thật là tồi tệ khi một người không tin chất vấn chúng ta về hành vi của chúng ta. Thật là một điều tồi tệ khi một người không tin Chúa nói rằng, “Xin lỗi, tôi tưởng anh là một Cơ đốc nhân.” Và điều xấu hổ nhất trong khi họ chỉ trích đúng.

Chúa Jêsus phán, Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.” (Ma-thi-ơ 5:13).

Muối mất mặn thật vô giá trị. Và một Cơ đốc nhân mà không sống theo Đấng Christ cũng trở thành vô dụng.