Kinh Thánh: Lu-ca 18:35-43

Tôi đã sống ở Chicago trong nhiều năm và tôi có thể nói với bạn rằng người ta dễ dàng trở nên vô cảm trước vô số người vô gia cư trên đường phố – đi ngang qua họ và tự hỏi họ đã gặp phải chuyện gì mà không thấy cần giúp đỡ họ. Tại sao chúng ta lại quan tâm nhiều hơn đến các tiểu tiết về cái gì, tại sao, khi nào và ở đâu, hơn là về nên giúp đỡ họ như thế nào?

Khi các môn đồ đi ngang qua người ăn xin mù, họ tò mò về lý do tại sao người này chịu khổ nhưng chẳng mấy mong muốn tiếp cận với người này. Tôi không thể không tự hỏi phải chăng họ đã nhìn thấy người này nhiều lần trước đây và chỉ cảm thấy tò mò, đặt câu hỏi về thần học cách lý trí mà thôi. Và cuối cùng khi họ có cơ hội để hỏi Chúa Jêsus về người đàn ông này, điều đó đã bày tỏ rằng tấm lòng của họ thật sự khác xa với tấm lòng của Thầy mình. Trong thực tế, họ không chỉ tò mò. Lẩn khuất bên dưới câu hỏi của họ là mong muốn biết ai nên bị đổ lỗi cho vấn đề này.

Thật may là tấm lòng của Chúa Jêsus đầy sự nhân từ, chứ không phải chỉ có sự tò mò. Thay vì phân tích tình huống để thỏa mãn thái độ phán xét của người nghe, Ngài đã vận dụng quyền năng của mình để tiếp cận và giúp đỡ. Và trong trường hợp này, điều đó có nghĩa là người mù sẽ được nhìn thấy! Và để trả lời câu hỏi của các môn đồ, Ngài nói rõ rằng việc người này bị mù là nhằm mục đích dự bị một khoảnh khắc khi Đức Chúa Trời có thể được vinh hiển qua sự chữa lành đầy nhân từ của Chúa Jêsus.

Hành động của Chúa Jêsus kêu gọi chúng ta tránh xa những thái độ bàng quan, tò mò và chỉ trích. Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng những môn đồ chân chính không bao giờ bỏ qua lòng nhân từ mà thay vào đó sống theo phương châm: Tôi có thể làm gì để giúp đỡ?

Tác giả: Joe Stowell