Vậy nên, Đức Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, ta sẽ đặt sự ngăn trở trước mặt dân nầy (Giê-rê-mi 6:21)

Nếu bạn giống tôi, bạn có thể xem chướng ngại vật là những phiền nhiễu gây phiền nhiễu cản trở bạn đến nơi bạn muốn, giống như những đường vòng không mong muốn khiến hành trình của bạn dài hơn. Mãi cho đến khi tôi đọc phân đoạn này từ sách Giê-rê-mi, tôi mới bắt đầu xem xét lại cách tôi nhìn thấy chướng ngại vật.  Giê-rê-mi đã nhận được một thông điệp từ Đức Chúa Trời dành cho dân Giu-đa.  Thông điệp lúc đầu nghe có vẻ ngược đời và kỳ lạ.  Ông nói rằng những chướng ngại vật trên con đường của họ đã được đặt ở đó BỞI ĐỨC CHÚA TRỜI!  Chẳng phải kỳ lạ sao?  Tại sao Đức Chúa Trời lại đặt chướng ngại vật trên con đường của chính dân sự Ngài?  Sau đó, điều này khiến tôi kinh ngạc.  Có lẽ những trở ngại trước khi chúng ta được Chúa đặt ở đó để thu hút sự chú ý của chúng ta, để kéo chúng ta trở lại với Ngài, để tìm kiếm Ngài và chuyển hướng chúng ta trở lại con đường của Ngài.

Trong câu 16 của cùng đoạn này, Kinh Thánh chép rằng,

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.

Có lẽ bạn đang ở ngã ba đường trong cuộc sống.  Nếu vậy, bạn đang ở một nơi tốt lành.  Dừng lại một lát.  Nhìn xung quanh.  Xem xét cẩn thận con đường bạn sẽ đi.  Kinh Thánh nói trong Châm ngôn 14:12,

Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; Nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.

Trong Thi thiên 1, Kinh Thánh mô tả rõ ràng hai con đường mà mọi người có thể đi.  Một người dẫn đến sự sống và ân phước, và đường kia là một ngõ cụt.  Làm thế nào chúng ta có thể tránh những con đường sai?  Hãy nhìn vào lời khuyên mà Chúa ban cho trong Giê-rê-mi 6:16 một lần nữa.

Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình.

Thật không may, những người mà Giê-rê-mi đang nhắc đến ở đây đáp lời theo cách giống như rất nhiều người làm hôm nay, “Không, đó không phải là con đường chúng tôi muốn!”  Sau đó, trong câu 21, ông giải thích cho họ tại sao Chúa đặt chướng ngại vật trên con đường của họ.  Những trở ngại đó, lúc đầu, có vẻ rất bực bội và khó chịu thực sự là ân phước được ngụy trang!  Họ là những chướng ngại mà Đức Chúa Trời đặt để vì lòng yêu thương của Ngài để ngăn họ tiếp tục đi vào một ngõ cụt, cho họ cơ hội để quay đầu lại, để chuyển hướng.

Tôi yêu cách Chúa trình bày vấn đề trong Giê-rê-mi 8, khi Ngài bảo Giê-rê-mi nói với dân sự,

Vậy ngươi khá bảo chúng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Người ta vấp ngã, há chẳng đứng dậy sao? Kẻ nào trở đi, há chẳng trở về sao? Vậy thì làm sao mà dân sự Giê-ru-sa-lem nầy cứ mài miệt trong sự bội nghịch đời đời? Chúng nó khăng khăng giữ điều gian trá, chẳng chịu trở lại.

Chúng ta đọc nó và không thể không nghĩ rằng, thật là ngu ngốc!  Nếu bạn đang đi sai đường, chắc chắn bạn sẽ quay đầu lại!  Tuy nhiên, chúng ta có thường xuyên phải đối mặt với những trở ngại trên con đường của mình với cùng một quyết định không?  Chúng ta rất quyết tâm để đến nơi chúng ta muốn đến mà chúng ta không coi những trở ngại đó là ân phước được ngụy trang.  Có lẽ Chúa đang sử dụng chúng để phán với chúng ta về con đường chúng ta đang đi.  Có phải đó là con đường của Ngài?  Nếu không, vẫn còn có hy vọng!  Có thời gian để dừng lại, nhìn xung quanh, hỏi đường và đi trên con đường Chúa dành cho bạn.  Con đường của Ngài dẫn đến sự bình an!

Tác giả: Kerry Shook