Mọi người thỉnh thoảng hỏi tôi thấy thế nào khi đứng lên và thuyết giảng trong một cuộc truyền giảng. Đó là một đặc quyền tuyệt vời cũng như một trách nhiệm có phần đáng sợ bởi vì tôi muốn chắc chắn rằng tôi đại diện cho Chúa tốt.
Tôi muốn chắc chắn rằng những gì tôi nói là theo Kinh Thánh, và tôi muốn trình bày Lời Chúa một cách đúng đắn bởi vì đó là những gì mà những người mà Chúa gọi để giảng dạy phải làm.
Nhân tiện, tôi đã là người yếu kém nhất từng được kêu gọi làm giáo viên. Tôi là một học sinh không nghiêm túc. Tôi không chịu học hành đàng hòang, tôi đã thi trượt, và tôi là một kẻ ngốc.
Nhưng kể từ dạo đó, tôi đã học cách nghiên cứu, chuẩn bị và nỗ lực rất nhiều vào những thông điệp mà tôi giảng. Tôi biết rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho mọi điều tôi nói.
Viết về những ân tứ thuộc linh, sứ đồ Phao-lô nói, “ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ; ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ” (Rô-ma 12:7). Nói cách khác, hãy nỗ lực phát triển ân tứ của mình.
Nhạc sĩ, ví dụ, nỗ lực để phát triển kỹ năng của họ. Họ luyện tập. Theo cùng một cách, nếu bạn là một người giảng đạo hoặc giáo viên, sau đó nghiên cứu, học hỏi và chuẩn bị sẵn sàng thông điệp của bạn. Được tuyên bố thay mặt Đức Chúa Trời là một đặc ân, và Kinh Thánh thực sự cảnh báo rằng những người dạy dỗ sẽ phải nhận án phạt lớn hơn nếu sai trật.
Vì vậy, làm thế nào để bạn biết liệu Đức Chúa Trời đã kêu gọi bạn để dạy dỗ? Nó rất đơn giản. Tôi thường nói rằng nếu bạn muốn tìm hiểu xem bạn có phải là người lãnh đạo hay không, thì hãy dẫn đầu và xem có ai đi theo mình không. Việc giảng dạy cũng vậy. Nếu bạn muốn biết liệu bạn có phải là giáo viên hay không, thì hãy dạy và xem có ai lắng nghe bạn không.
Nếu bạn có ân tứ giảng dạy, thì hãy phát triển nó và trau dồi nó. Và nếu Chúa gọi bạn hầu việc Chúa bằng cách dạy dỗ, thì hãy dạy tốt.
Nguồn: Greg Laurie