Kinh Thánh suy ngẫm: Lu-ca 23: 26-31
Khi chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi, bắt một người xứ Sy-ren, tên là Si- môn, từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau Ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Jêsus, và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về Ngài. Nhưng Đức Chúa Jêsus xây mặt lại với họ mà phán rằng: Hỡi con gái thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc về ta, song khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì nầy, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sanh đẻ và vú không cho con bú! Bấy giờ, người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta! với gò rằng: Hãy che chúng ta! Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra sao?
Si-môn người xứ Sy-ren không tình nguyện vác thập giá của Chúa Jêsus và đi theo Ngài, nhưng dù sao ông ta cũng vác nó lên vai và đi theo Ngài. Si-môn cho chúng ta thấy làm môn đồ của Chúa là như thế nào, ngay cả giữa lúc gặp thử thách và khi sự phán xét và hủy diệt sắp tới.
Có những lúc chúng ta không tình nguyện vác thập giá của Chúa Jêsus và đi theo Ngài, nhưng rốt cục vẫn làm như vậy.
Chính trong thời điểm đó, Chúa Thánh Linh biến hoá chúng ta thành con người mà Chúa khao khát chúng ta trở thành. Thánh Linh bào mòn sự miễn cưỡng của chúng ta và trang bị cho chúng ta để chúng ta có thể nói và làm những điều chúng ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể.
Bạn có thể nghĩ về một thời điểm nào đó khi bạn vác thập giá của mình một cách đáng ngạc nhiên không?
Thánh Linh đã ban quyền năng để bạn làm điều đó như thế nào?
Lạy Chúa Jêsus, xin cho con luôn tin cậy Đức Thánh Linh để con có thể vác thập tự giá theo Ngài bởi sức mới từ Đức Thánh Linh.