Kinh Thánh: Lu-ca 20:20-26
Khi dân chúng đang nghe, thì Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ mình về các thầy thông giáo, là người ưa mặc áo dài đi dạo, và thích những sự chào hỏi giữa chợ, muốn ngôi cao trong nhà hội, ngồi đầu trong tiệc lớn, làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, mà nuốt gia tài của đàn bà góa. Họ sẽ bị đoán phạt nặng hơn.
Trong ba câu này, Chúa Giêsu cho chúng ta một trong những lời tố cáo rõ ràng nhất về lối sống ích kỷ. Mặc dù Ngài nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo (lúc đó và bây giờ), mối quan tâm của Ngài không giới hạn ở đó: xu hướng của con người là tìm kiếm sự tung hô, khen ngợi, nhưng phúc âm gắn liền với thập tự giá của Ngài thì lại không hề coi trọng riêng một ai như khách VIP cả.
Chúa Giêsu đang đưa ra một đòi hỏi đi ngược với văn hóa đương thời. Ai trong chúng ta cũng mong muốn tìm kiếm các điều kiện thuận lợi và các đãi ngộ đặc biệt, và đó là một mong muốn được củng cố bởi gần như mọi cuốn sách về quảng cáo và hay “dạy làm người” mà chúng ta gặp. Một cuộc sống đầy những tiện nghi được nâng cấp và hàng hóa giảm giá đặc biệt thật khó có thể cưỡng lại, và bỏ qua những dịp ấy có vẻ khó hiểu với nhiều người xung quanh chúng ta.
Tuy nhiên, phân đoạn này đưa ra một kết luận thật rõ ràng: nếu chúng ta theo đuổi sự tôn vinh của con người, được “đối xử đặc biệt”, thì sẽ chịu “đoán phạt nặng hơn”. Ôi. Những chỗ ngồi danh dự trong các bữa tiệc có thể nhanh chóng thay đổi thành những nơi trừng phạt.
Như Chúa Giê-su đã hỏi trước đó trong Lu-ca, “Nếu ai được cả thiên hạ, mà chính mình phải mất hoặc hư đi, thì có ích gì?”
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót. Xin tha thứ cho chúng con khi chúng con đặt bản thân lên hàng đầu và tìm kiếm sự tôn vinh của người khác.